TỔ QUỐC THÂN YÊU

Thông tin chủ nhà

Quản trị: Nguyễn Quang Hưng
Chức Vụ: Phó Hiệu Trưởng
Đơn vị công tác: Trường THCS Mỹ Phước A
Chuyên môn: Ngữ Văn
Điện thoại liên hệ: 0977.494.412
Email: Nguyenquanghung9999@gmail.com

CHÀO CUỘC ĐỜI

THỜI GIAN VÀNG

MÁY TÍNH NHANH

CHỖ NÀO CŨNG..NÓNG!

Tài nguyên dạy học

LIÊN KẾT CÂU LẠC BỘ VIOLET

ĐỌC 100 THỨ BÁO

Cùng nghe nhạc

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Quang Hưng)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    2 khách và 0 thành viên

    LIỀU THUỐC TRẺ

    GỬI THIỆP ĐIỆN TỬ


    DU LỊCH MÀN ẢNH NHỎ

    CỘNG ĐỒNG VIOLET

    TIỆN ÍCH LIÊN KẾT

    GIỚI THIỆU CÁC BÁO

    LIÊN KẾT WEBSITE

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > NHỮNG BỨC THƯ TÌNH HAY >

    NGƯỜI CHA THẤT NGHIỆP VÀ BỨC THƯ GỬI CON GÁI

    NGƯỜI CHA THẤT NGHIỆP VÀ BỨC THƯ GỬI CON GÁI

    21h ngày 10/3, Báo Giáo dục Việt Nam bất ngờ nhận được bức thư của một người cha, nhắn nhủ con gái thật cảm động. Mời bạn đọc theo dõi.

         Kính gửi: Ban Biên tập. Câu chuyện xảy ra vào năm 2011, khi tôi bị mất việc làm, đồng thời cũng là năm con gái tôi thi vào lớp 10. Nhân dịp sắp đến kỳ thi vào lớp 10 hằng năm, tôi muốn gởi đến các em sắp bước kỳ thi hãy cố gắng đừng phụ lòng cha mẹ vất vả lo lắng cho mình, mong sao các con luôn phấn đấu để đạt được số điểm vào kỳ thi sắp tới. Lời tâm sự Vũ Kiến Quốc.

                                                                    Ảnh minh họa.

          Chiếc máy tính cũ

         Chào Trâm thân yêu của Bố,
     
          Không hiểu tại sao trưa nay ngày 18/11/2011, bố không tài nào ngủ trưa được, con có hiểu tại sao không? Đó là vì bố đang ngồi trước máy tính cũ kỹ mà nó đã từng theo bố suốt những năm tháng bố đi làm, bây giờ lại ngồi trước nó để viết lên những dòng này cho con.

          Mấy hôm trước, mẹ biết bố sẽ trả lại máy vi tính cho công ty, bố sẽ không có công cụ lên website nên mẹ muốn con đưa máy vi tính của mẹ cho bố sử dụng, và con đã vâng lời mẹ làm điều đó. Bố phàn nàn là chương trình cài đặt nó không phù hợp với bố nên bố không muốn sử dụng nó. Thật ra, đối với bố khó cỡ nào bố cũng sử dụng được, nhưng vì bố muốn dành lấy những gì tốt đẹp nhất cho con, để con sử dụng được nhanh hơn trong học tập. Cứ mỗi lần thấy con mở máy tính chịu khó học tập, truy cập trên mạng những bài học tốt là bố đã vui rồi. Thật lòng bố biết con từ đầu năm tới bây giờ học có tiến bộ, bây giờ có máy tính mới để con học tập nữa là con sẽ phấn đấu tốt hơn.

          Trâm ơi! Cuộc sống bây giờ rất khó khăn, hàng loạt các doanh nhiệp sụp đổ, nên gia đình mình sẽ có những lúc khó khăn nhất thời khi bố chưa tìm được việc mới. Vì vậy, con phải cố gắng học hành cho thật giỏi để thi vào được lớp 10 như chị Nhi. Có lẻ việc con vào được lớp 10 là hạnh phúc nhất của bố.

          Chiếc máy tính cũ ngày xưa nó cùng bố làm việc, tạo dựng lên những gì mà gia đình mình đang có hiện nay, thì ngày hôm nay nó lại sẽ cùng bố làm lại từ đầu con ạ! Bố hoàn toàn không buồn và chán nản là tại sao mình đang sử dụng một máy tính hiện đại hơn, còn bây giờ trở về với máy tính cũ (dù bố có đủ khả năng mua máy tính mới) nhưng nghĩ lại nên để dành tiền nuôi con ăn học trong khi nó còn sử dụng được tại sao lại phải mua.

          Thật ra bố muốn khuyên bảo con điều này, cho dù có ở hoàn cảnh nào mình cũng phải biết chấp nhận nó, vững vàng để đi lên. Có câu nói: "Cái gì của Cesar thì trả về cho Cesar", những của cải do mình có từ mồ hôi và nước mắt không ai có thể lấy đi được con ạ! Trong cuộc sống, con nhớ đừng bao giờ bán mình cho của cải vật chất, mong cầu những tiện nghi vật chất xa hoa mà không phải của mình tạo nên. Con biết không, ngày xưa bố mẹ lấy nhau từ hai bàn tay trắng, vượt mọi thử thách để tồn tại cho đến ngày hôm nay.

          Những ngày tháng bố rong ruổi khắp nẻo đường trong nắng bụi, mưa giông chỉ mong làm ra tiền để cho con mình được sung sướng, đầy đủ… còn bây giờ, bố đã mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo nó sẽ tàn phá cơ thể bố trong tương lai nếu không có thuốc, nhưng bố vẫn phải suy nghĩ làm sao để có tiền chăm lo cho con học thành tài. Cứ mỗi lần nghĩ đến là buồn rồi, vì bây giờ con còn nhỏ chưa hiểu hết được những cạm bẫy ngoài đời, rồi sau này con sẽ ra sao, ai sẽ chăm sóc con. Bố thì lớn tuổi, sức khỏe không còn như trước nữa, mẹ con cũng bệnh hoạn nhưng không nói mà thôi.

          Bố chi mong con những điều này: Học cho thật giỏi để làm rạng danh bố mẹ và dòng họ, biết quan tâm tới mọi việc trong nhà, cần mẫn, chăm chỉ, tiết kiệm, chín chắn suy nghĩ, đừng bao giờ đua đòi, sa ngã với chúng bạn làm khổ đến gia đình, không nên gắt gỏng với bố mẹ con nhé.

          Bố của con. (Vũ Kiến Quốc - Triển Chiêu - Một câu chuyện có thật của gia đình người viết)
     
                                                                                                 Vũ Kiến Quốc

    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Quang Hưng @ 11:01 12/09/2013
    Số lượt xem: 469
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến