TỔ QUỐC THÂN YÊU

Thông tin chủ nhà

Quản trị: Nguyễn Quang Hưng
Chức Vụ: Phó Hiệu Trưởng
Đơn vị công tác: Trường THCS Mỹ Phước A
Chuyên môn: Ngữ Văn
Điện thoại liên hệ: 0977.494.412
Email: Nguyenquanghung9999@gmail.com

CHÀO CUỘC ĐỜI

THỜI GIAN VÀNG

MÁY TÍNH NHANH

CHỖ NÀO CŨNG..NÓNG!

Tài nguyên dạy học

LIÊN KẾT CÂU LẠC BỘ VIOLET

ĐỌC 100 THỨ BÁO

Cùng nghe nhạc

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Quang Hưng)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 1 thành viên
  • Nguyễn Thị Nhung
  • LIỀU THUỐC TRẺ

    GỬI THIỆP ĐIỆN TỬ


    DU LỊCH MÀN ẢNH NHỎ

    CỘNG ĐỒNG VIOLET

    TIỆN ÍCH LIÊN KẾT

    GIỚI THIỆU CÁC BÁO

    LIÊN KẾT WEBSITE

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > TÓM TẮT TÁC PHẨM >

    Tóm tắt truyện Chiếc lá cuối cùng (O. Hen - ri)

    Tóm tắt truyện Chiếc lá cuối cùng (O. Hen - ri)

    Bản 1:

    Giôn - xi và Xiu là hai họa sĩ trẻ sống trong một khu phố nghèo. Giôn - xi đang ốm nặng và có thể qua đời vì viêm phổi. Cô nhìn thấy những chiếc lá rơi từ một cây thường xuân bên ngoài cửa sổ căn phòng của mình. Cô nghĩ rằng khi chiếc lá cuối cùng rơi thì cô cũng sẽ chết. Trong khi đó Xiu cố gắng ngăn bạn mình có những suy nghĩ như vậy.

    Một nghệ sĩ già không thành đạt tên Bơ - men sống ở tầng dưới của Johnsy và Sue. Ông có mơ ước sẽ vẽ một kiệt tác. Xiu gặp ông và kể rằng bạn mình sắp chết vì viêm phổi và Giôn - xi luôn cho rằng khi chiếc lá cuối cùng rời khỏi cây trường xuân ngoài cửa sổ thì cô sẽ chết. Bơ - men cười nhạo ý tưởng ngốc nghếch này, nhưng, như ông tự cho rằng mình là người bảo vệ của hai nghệ sĩ trẻ, ông quyết định lên xem Giôn - xi và cây trường xuân.

    Đêm hôm đó, có một cơn bão lớn và gió thổi, mưa đập vào cửa sổ. Xiu đóng rèm cửa và nói với Giôn - xi đi ngủ, mặc dù chỉ còn có một chiếc lá trên cây. Giôn - xi không muốn đóng cửa nhưng Sue quyết làm vậy bởi cô không muốn Giôn - xi xem chiếc lá cuối cùng. Vào sáng hôm sau, Giôn - xi muốn nhìn thấy cây trường xuân để chắc rằng tất cả các lá đã rụng, nhưng trước sự ngạc nhiên của họ, vẫn còn lại một chiếc lá trên cây.

    Dù ngạc nhiên khi chiếc lá vẫn còn đó, Giôn - xi chắc mẩm rằng nó sẽ rơi ngày hôm đó. Nhưng đến tận đêm và qua ngày hôm sau nó vẫn còn trên cành. Giôn - xi tin rằng chiếc lá còn lại để chứng tỏ sự nhẫn tâm của cô và cô có tội khi muốn chết. Cô lấy lại niềm khao khát sống và hồi phục nhanh chóng.

    Vào buổi chiều, một bác sĩ nói chuyện với Xiu. Bác sĩ kể rằng ông Bơ - men đã qua đời vì viêm phổi và không thể giúp gì được. Ông được đưa đến bệnh viện để có được sự thoải mái trong giờ phút cuối cùng. Một người gác cổng đã thấy ông quằn quại đau đớn, với đôi giày và quần áo ướt và lạnh như đá. Người gác cổng không thể xác định được ông đã ở đâu trong đêm giông bão đó, dù tìm thấy một chiếc đèn bão còn sáng, một chiếc thang đã bị chuyển khỏi chỗ, mấy chiếc bút lông vương vãi và một bảng pha màu xanh vàng trộn lẫn, "Và... nhìn ra cửa sổ kia, bạn, chỗ chiếc lá trường xuân cuối cùng ấy. Bạn không ngạc nhiên tại sao nó chẳng hề rung rinh hay di chuyển khi gió thổi? Ồ, bạn ơi, đấy là kiệt tác của bác Behrman... Bác vẽ nó vào cái đêm chiếc lá cuối cùng rơi".

    Bản 2:

    Tại một ngôi nhà ba tầng tồi tàn với những căn phòng cho thuê giá rẻ trong một khu phố nhỏ ở phía tây công viên Oa- sin- tơn,vào khoảng tháng 11, khi gió lạnh mùa Đông tràn về, Xiu và Giôn-xi đến thuê chung một căn phòng trên tầng thượng ngôi nhà. Cụ Bơ-men cũng là một hoạ sĩ nghèo sống ở tầng dưới cùng…

       Giôn –xi bị bệnh sưng phổi nặng, mặc cho Xiu chăm sóc, động viên, Giôn -xi cứ nằm quay ra cửa sổ nhìn những chiếc lá thường xuân trên dây leo bám vào tường gạch phía cửa sổ trước mặt rụng dần từng chiếc. Mỗi lần có một chiếc lá rơi, cô lại đếm ngược số lá còn lại và chờ chiếc lá cuối cùng rụng xuống thì cô cũng buông xuôi lìa đời…

      Cụ Bơ- men nghe Xiu kể, rất bực mình vì ý nghĩ ngớ ngẩn của Giôn-xi .Cụ lên gác, gặp Xiu, hai người sợ sệt nhìn cây thường xuân.
     Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Xiu chán nản kéo tấm mành che cửa lên theo lệnh của Giôn-xi thì ngạc nhiên, thấy chiếc lá thường xuân cuối cùng vẫn còn bám trên cây…

    Một đêm mưa gió nữa lại qua, chiếc lá thường xuân vẫn dai dẳng bám trên cây. Giôn-xi nhìn ngắm chiếc lá, rồi cô thấy rằng “muốn chết là một tội”.Cô ngồi dậy ăn cháo, uống thuốc, và cùng với sự chăm sóc của Xiu, Giôn-xi đã chiến thắng căn bệnh hiểm nghèo.
     Nhưng cũng thời điểm đó thì cụ Bơ-men đã qua đời vì cụ đã mắc phải bệnh viêm phổi sau cái đêm thức vẽ chiếc lá cuối cùng trong mưa gió.

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Quang Hưng @ 08:56 04/10/2013
    Số lượt xem: 1831
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến